[Xuất tường] Chương 20: Ba người cùng nhau

Thanh Quân tỉnh lại sau giấc ngủ, mơ màng cảm thấy tay mình bị ai đó lôi kéo.

Mở mắt ra nhìn kĩ thì thấy Tu Trúc kéo tay hắn đặt trên dương vật xoa xoa. Nam nhân phát hiện Thanh Quân tỉnh chột dạ không dám động đậy.

“Ngươi đang làm cái gì a?” Thanh Quân hỏi. Continue reading “[Xuất tường] Chương 20: Ba người cùng nhau”

Advertisements

[Xuất tường] Chương 19: Cao tăng Tu Trúc

Đêm qua Thanh Quân cùng Xích Mộc Xuyên phóng túng đến khuya mới ngủ, thiếu niên đem nam nhân ép đến sạch sành sanh, một giọt cũng không chừa nên hôm nay toàn thân mệt mỏi, eo đau chân nhức, đã vậy còn bị kêu dậy thật sớm.

“Chuyện gì a..?”

Xoa đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, nhìn quanh mới phát hiện Xích Mộc Xuyên đã sớm rời đi, đêm qua chẳng lẽ mình ôm chăn bông ngủ?

“Thưa điện hạ, hôm nay trong cung mọi người phải bồi Hạo vương đi Quốc tự lễ Phật”

Cung nhân cung kính đáp.

“Ah”

Đầu nhỏ Thanh Quân ngã vào chăn mềm, khóe miệng khẽ nhếch

“Hộ Quốc tự….” (Có mùi gian tình (¬‿¬))

Tuy là bộ tộc phiên bang, nhưng họ vẫn muốn học tập Thiên triều từ pháp luật lễ nghi đến cả tôn giáo tin ngưỡng. Lần này Hạo vương đi sứ, nhiệm vụ trọng yếu là đi Hộ Quốc tự lễ phật ba ngày, tiện đường hướng cao tăng Tu Trúc học tập Phật lễ hòng đem về cho nước nhà phổ độ chúng sinh.

Hoàng thượng phái thái tử cùng một số quan viên bồi vương tử cùng đi ngoại ô, nơi Hộ Quốc tự cư ngụ.

Kỳ thực, việc này đã sớm đã được chuẩn bị hoàn tất từ sớm, nên thái tử và thế tử chỉ cần cùng đi tán gẫu cùng vương tử một chút mà thôi.

Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi được nửa ngày rốt cuộc cũng đến chùa, chỉ thấy trước cổng có một vị hòa thượng tuấn tú thon gầy đã sớm đứng chờ từ lâu.

“Tu trúc xin được vấn an thái tử điện hạ, thế tử, biên hạo vương điện hạ vạn an”

Tu Trúc chắp hai tay cúi đầu thật sâu, đoàn cao tăng phía sau hắn cũng nối đuôi thi lễ.

Tu Trúc ca ca…Thanh Quân trong lòng thầm gọi tên hắn nhiều lần, râu mép chưa kịp mọc đã được chọn là người kế nhiệm chức trụ trì, nếu làm quan chắc hẳn tiền đồ vô lượng nha.

Thanh Quân nửa tỉnh nửa mê vượt qua một ngày ở chùa. Xích Mộc Xuyên có việc bận nên không thể đến bồi, còn Ngọc nhi (ý chỉ Thái tử) từ ngày đó cũng rất hạn chế chung đụng với hắn (anh Phùng ghen dữ quá mà ◔_◔

). Thanh Quân càng nghĩ càng buồn chán, huyệt dâm bên dưới vừa nghĩ đến Tu Trúc ca ca liền muốn chặt.

Rốt cục gần đến nửa đêm, Thanh Quân lặng lẽ mò đến thiện phòng của Tu Trúc. Vẫn như trước đây, tiếng thiền vang lên trong sương phòng, Thanh Quân trong lòng liền muốn trêu ghẹo Tu Trúc, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái.

“Ai”

Trong phòng cao tăng đang ngồi xếp bằng bị tiếng gõ cửa cắt đứt tư tưởng.

“Mạnh Thanh Quân”

Khi nghe được ba chữ này, Tu Trúc sững người một chút, liền đứng dậy ở cửa, mời Thanh Quân vào phòng, pha ấm trà mời khách

“Bần tăng không biết là Thế tử đến, thật thất lễ”

“Không sao cả”

Thanh Quân quan sát đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn, dời đến đỉnh đầu bóng loáng, thầm nghĩ không biết người thanh tâm quả dục này lúc bị khởi xướng tình dục sẽ thành ra bộ dáng thế nào.

“Đêm khuya yên tĩnh mà đại sư ngồi một người chắc là rất tịch mịch đi?”

“Trong lòng bần tăng trong lòng có thiên có địa, không tịch mịch”

Tu Trúc nhàn nhạt đáp

“Hừ”

Khóe miệng Thanh Quân nhếch lên tia khinh bạc, liếc mắt đến khuôn mặt tuấn mĩ của nam nhân, tự mình cởi áo khoác ném xuống đất

“Giờ chỉ có mình ta ở đây, ngươi còn giả vờ cái gì”

“Bần tăng—“

Không đợi hòa thượng cất lời, Thanh Quân dùng miệng ngăn chặn, đầu lưỡi quét qua hàm lợi khiêu khích, hôn đến nước bọt vơi vãi xuống cằm.

Hai người hôn nhau hồi lâu mới tách ra, chỉ thấy trong mắt hòa thượng kia là tầng hơi nước mông lung, đầu trọc nổi lên một mảng ửng hồng.

“Nhớ ta không?”

Thanh Quân ép Tu Trúc đến sát bên vách tường, bàn tay cách áo tăng trêu chọc nam căn của Tu Trúc

“Có đi tìm người khác không?Ân?”

Tu Trúc đỏ mặt lắc đầu, nam căn phía dưới càng trướng đến mức khó chịu.

“Nó sao còn nhỏ như vậy?”

Rõ ràng khi cương nam căn của nam nhân này sẽ to như cột sắt, sao bây giờ lại nhỏ vậy? Chẳng lẽ bọn hắn không làm một thời gian nên hắn bị liệt dương? Thanh Quân ngồi xổm xuống, dúi đầu vào vạt áo choàng hòa thượng

“Sao ngươi lại mang cái này”

“Là sư phụ bắt ta đeo..”

Giọng nói hòa thượng càng ngày càng thấp, như đứa trẻ chột dạ vì làm chuyện sai.

“Hắn nói cái gì người đều phải nghe ư?”

Thanh Quân bóp gốc rễ của Tu Trúc, đem vật kia đưa vào trong miệng phun ra nuốt vào.

“Ân—“

Tu Trúc thấp giọng ngâm rên, nhiều năm cấm dục , nay linh hồn lại như bị hút ra ngoài, hắn luồn ngón tay vào tóc Thanh Quân, siết lấy da đầu thiếu niên, miệng cố hít thở trong bầu không khí nóng bỏng.

Vì việc tu hành nên nam căn mỗi hòa thượng quanh năm đều phải mang khóa trinh tiết. Nên khi nam căn trước mắt được Thanh Quân hầu hạ, muốn biến cứng liền bị khóa chặn, chỉ biết làm bộ dáng run rẩy đáng thương.

“Phải trừng phạt ngươi”

Thanh Quân phun ra nam căn, vuốt ve tấm lưng khỏe mạnh.

“Đừng mãi như con lừa ngốc nghe người khác, khóa như vậy khác gì giống nô tài trong cung”

“Chìa khóa”

Tu Trúc lấy một chìa khóa nhỏ từ trong ngăn kéo tới trước mặt Thanh Quân.

Thanh Quân nhận chìa khóa đem vòng trinh tiết mở ra, dương vật hòa thượng liền đột nhiên trướng lớn, thô to đến độ là Thanh Quân phải kinh ngạc

“Nam căn Tu Trúc ca ca so với hai năm trước to ra thật nhiều—-“

Nam nhân nuốt nước miếng, đỏ mặt hưởng ứng lời nói thiếu niên.

“Tu Trúc ca ca”

Thanh Quân lôi kéo tay nam nhâm sờ trước ngực mình, cảm xúc được tiểu đậu đỏ nhô ra

“Người sờ sờ chỗ này a…”

Bàn tay nam nhân cứng ngắc xoa nắn bộ ngực mềm như bông của thiếu niên, đầu vú trong tay trở nên vừa đỏ vừa lớn. Đôi lúc còn rịn ra nước sữa thoang thoảng, làm ướt cả tay Tu Trúc.

“Bóp..bóp nó…”

Thanh Quân thở gấp đầy mê hoặc

“Ta thích nhất ngươi bóp nó”

Hòa thượng lập tức dùng ngón tay vuốt ve đậu đỏ, bóp bên này sưng căng rồi lại chuyển đến bên kia, bóp đến nỗi làm Thanh Quân hô hoán cầu xin tha thứ.

Tu Trúc vừa nhớ lại chuyện năm xưa với Thanh Quân, tay vừa tiếp tục xoa nắn đầu vú.

“Ta kêu càng to nghĩa là ta càng thoải mái, người không được dừng lại, cứ dùng sức làm như vậy không được ngừng a”

Tu Trúc gật đầu, lát sau mở miệng nói

“Còn nếu người kêu không muốn thì sao?”

“Đều nghĩa là ta đang rất thoải mái”

“Sữa tràn cả ra mà còn ngẩn ra, ân…”

Thanh Quân oán hận nói, ưỡn ngực sát đến mặt hắn.

Tu Trúc né đầu vú đỏ thẫm, ngơ ngẩn hỏi

“Của ai..”

“Cái gì của ai”

Thanh Quân khó hiểu hỏi lại

“Hài tử”

Không có hài tử làm sao lại có sữa..

Thanh Quân cười khổ, câu mắt nhìn chằm chằm Tu Trúc

“Ta không có con”

Ánh mắt Tu Trúc ảm đạm như ngôi sao từ bầu trời rơi xuống

“Từng có..nhưng bị sảy…” cuối cùng Thanh Quân nhắc đến chuyện không muốn nhớ lại.

“Kia là của ai?”

Đối với vấn đề này Tu Trúc như có chấp niệm truy vấn không ngừng. Tình nhân Thanh Quân rất nhiều nhưng hắn chỉ có mình Thanh Quân nên đương nhiên rất quan tâm.

“Kiều Y”

Thanh Quân thấy hài tử trở thành cuộc hi sinh chính trị nên trong lòng không được tự nhiên.

“Có phải hắn sợ ảnh hưởng thanh danh của hắn nên muốn bỏ hài tử?”

“Phải..”

Thanh Quân gật đầu, nước mắt như muốn trào ra khỏi hốc mắt.

“Đó là hài tử của ta..”

“Ta hiểu…”

Tu Trúc nghe xong lòng liền lạnh, trong lòng đau muốn chết.

“Ta hận hắn, ngươi giúp ta báo thù được không?”

“Được” Tu Trúc ôm chặt Thanh Quân

Cánh môi Thanh Quân không biết liêm sỉ xằng bậy trên người Tu Trúc. Bị khiêu khích đến không chịu nổi, xoay người ôm y lên giường hẹp, hôn xuống mãnh liệt.

“Ô—dâm tăng nhà ngươi—“

Thanh Quân dùng chân chà sát nam nhân dương vật. Tu Trúc bắt lấy cái chân đang làm loạn, nuốt xuống nước bọt, hàm lấy ngón chân như bạch ngọc vào trong miệng.

“Ân,ân…”

Thanh Quân dùng chân kia đè ép dương vật Tu Trúc ý bảo hắn mau cho nó vào. Nhưng Tu Trúc lại kiên trì hôn y, hôn từ chân lên trán, không bỏ sót lại nơi nào.

Cuối cùng dừng ở trên trán thiếu niên, ôn nhu nói

“Ta muốn vào”

“Ôi—“

Huyệt nhỏ chưa từng được dương vật đối xử ôn nhu , bây giờ bị dương vật to lớn như vậy chậm rãi xỏ xuyên khiến y kêu lên ê a

“—Tu Túc–a,a–“

Nam căn Tu trúc co rúm xuyên xỏ, hoa huyệt lẳng lơ bị chà đạp trông thật đáng yêu.

“A”

Thanh Quân bị làm đến cao trào mãnh liệt, sóng triều khoái cảm toàn bộ bao phủ thân thể. Tu Trúc chợt tăng tốc đỉnh thắt lưng

“Không chịu nổi, không muốn…a…a”

Hắn càng kêu càng có nghĩa hắn càng thoải mái, tuyệt đối không thể ngừng, dù có quỳ xuống xin tha cũng không thể ngừng…Dương vật phải lớn hơn, dùng sức thao…

“A…ngươi—ân—“

Thanh Quân bị đâm đến tiếng cũng đứt quãng

“A..ngươi..chậm a—“

Thắt lưng Tu Trúc vận động không ngừng, thao đến nơi sâu nhất, thao đến chỗ nam nhân đều yêu thích nhất.

Đến thời điểm sắp bắn Tu trúc mới rút nam căn ra, lôi tay Thanh Quân sờ lên. Móng tay thiếu niên lơ đãng nhấn vào quy đầu, tinh dịch nồng đậm liền phun đi ra, vãi đầy tay Thanh Quân.

“Aha—aha”

Thanh Quân che lại đôi mắt ướt đẫm, người này thật là cái kẻ ngu si..nhưng lòng lại tinh khiết đến đau lòng. Thanh Quân nhấc lên eo, môi hạ xuống nụ hôn sâu.

“Sao ngươi lại khóc”

Tu Trúc liếm láp nước mắt trên mặt thiếu niên.

“Ngươi thao quá hung, thao ta đến khóc”

Thanh Quân đem lòng mình che dấu, bên môi nếm tự vị mặn mặn của nước mắt.

“Đừng khóc”

Tu trúc liếm láp lên vành tai y, vừa cắn vừa hút

“Ta lại cứng..”

“Dâm tăng”

Thiếu niên cắn mạnh vài trên vai nam nhân, lưu lại vòng dấu răng sưng đỏ.

Đạo mạo cao tăng bắn đến sáu lầm mới thỏa mãn, Thanh Quân đã không đếm nổi bao nhiêu lần ở hoa huyệt bao nhiêu lần ở cúc hoa.

Hắn mệt lả người, đến lần cuối Tu Trúc bắn ra liền lăn ra ngủ say.

Sao ta lại đi yêu người suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt này..? Tu Trúc chăm chú nhìn dung nhan tinh xảo của thiếu niên, vuốt sóng tóc rối bời của y ra sau tai, ngón tay đụng nhẹ đến cái mũi khéo léo. Nếu đổi đứa bé của ta, đau lòng còn không kịp nói chi đến làm đau ngươi…chỉ yêu một người thật lòng thôi không tốt sao, sao nhất định phải….Thôi chính hắn còn dám nói lời yêu nói chi đến người ta.

Về phần nam nhân tên Kiều Y kia, hắn nhất định cho hắn chết không có chỗ chôn, ai bảo hắn phụ tấm chân tình của Thanh Quân đâu.

——-

Tiểu Thái tử nửa đêm ngủ không được bèn đốt ngọn đèn lên, liếc mắt đống kinh phật trong phòng, bỗng thấy thật vô vị, bèn lấy sách đông cung coi giết thời gian.

Muốn—–nhưng Phùng Dịch lại không ở đây, bây giờ sắc trời đã muộn y cũng không thể xuống núi gặp phùng Dịch.

Ân—tiểu thái tử đem một chân gác lên bàn, bàn tay thì âm thầm luồn vào bên trong tiết khố

“A…” Thái tử cắn môi , xoa hoa môi thường bị Phùng Dịch thao đến co giãn.

Thái tử thở hổn hển đẩy ra mép huyệt, đâm vào lỗ nhỏ hoa đế. Đang chuẩn bị đâm sau vào trong chợt cảm thấy trận mát lạnh ở sau lưng.

“Ai?”

Thái tử quay đầu ra sau, mở cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy.

“Phùng Dịch?”

Thái tử nhỏ giọng thăm dò, rồi kêu lớn tiếng hơn nữa cũng chẳng thấy ai đáp lại.

Tiểu Thái tử cau mày lo lắng, đóng kĩ cửa sổ lại rồi thoát y phục chui vào trong chăn, thầm nghĩ nếu chưa ai phát hiện thân thể hẳn là không có chuyện gì nguy hiểm.

Tiểu Thái tử cau mày lo lắng, đóng kĩ cửa sổ lại rồi thoát y phục chui vào trong chăn, thầm nghĩ nếu chưa ai phát hiện thân thể hẳn là không có chuyện gì nguy hiểm

        Tu Trúc

                                                                                              Tu Trúc

      Xích Mộc Xuyên

[Xuất tường] Chương 17: Ta muốn thao ngươi

Chương 17: Ta muốn thao ngươi

Mãi đến khi quần thần giải tán, Biên Hạo vương tử lui ra khỏi điện thi bảo thạch bên trong tiểu huyệt của Thanh Quân mới ngừng lại, rồi hắn mới khập khểnh đỡ Hằng vương ra khỏi điện.

Tiểu Thái tử lúc nãy vừa nhìn thấy miến ngọc bội kia liền hiểu ra nhọn nguồn câu chuyện. Chỉ là cha hắn Hoàng đế còn ở đây nên cũng không dám dừng lại tìm hiểu lâu, chỉ liếc mắt nhìn khuôn mặt gắng nhịn khổ cực của biểu ca Thanh Quân, rồi đi theo phụ hoàng rời khỏi điện.

Thanh Quân và cha hắn Hằng Vương tìm một góc riêng biệt nghỉ ngơi tạm, môi cắn chặt, trên trán đều là mồ hôi hột. Không phải Thanh Quân không muốn rời đi nơi này thật nhanh, mà là chân hắn thật sự không có khí lực.

“Có muốn gọi kiệu đưa người trở về?” Hằng Vương vừa ưỡn cái bụng cồng kềnh vừa đỡ nhi tử.

“Không sao, ngồi kiệu ở trong cung sẽ khiến người khác để ý”

Đi càng xa, bảo thạch bên trong càng không ngừng nhảy lên

“Ta còn tự bước đi được, huống hồ ta còn phải đi tìm cái tên vương tử kia hảo tính sổ”

“Còn một vật, ta thật không muốn đưa cho ngươi” ánh mắt Hằng vương ảm đạm, từ trong ngực lấy ra hai bao đồ vật

“Cẩn thận lại làm lớn bụng”

Thanh Quân tiếp nhận, hờ hững bỏ vào áo.
*( chương đầu  đề cập tiểu Thanh bị tra nam ép bỏ thai nên Hằng vương mới dặn biện pháp phòng tránh, sợ con mình bị tổn thương lần nữa, thật tội nghiệp tiểu Thanh của mị T.T đừng lo mấy anh công của em sau này sẽ xử đẹp hắn ~(*+﹏+*)~ )

“Nhi tử hiểu rõ, phụ vương cũng phải bảo trọng thân thể, đừng tổn thương muội muội của ta”

“Được, có Phùng Dịch nên ngươi hãy yên tâm”

Thanh Quân vội vàng quay lại trong cung điện, nghĩ thầm phải chỉnh lai dung nhan trước khi đi gặp mặt Hạo vương. Nhưng vừa mới đặt chân vào bên trong, lễ vật của Biên Hạo vương liền nối gót được khiêng vào.

Biên Hạo vương đưa đến cái rương rất lớn, có thể nói hắn thật sự giàu nứt vách đổ tường.

A…hạt châu tại huyệt bên trong Thanh Quân lại bắt đầu nảy lên. Thanh Quân ngước mắt nhìn nội thị lảo đảo đem cái rương tiến vào, hắn chỉ cảm thấy dòng nước bên trong huyệt chảy ra càng nhiều, thuận cái đùi nhỏ nhiễu xuống bắp chân.

Nhất định tên vương tử kia lại giở trò! Thanh Quân nhìn chằm chằm rương kia đến bốc hỏa.

“Đem rương mở ra”

Nhẫn nhịn dao động bên trong huyệt, thần thải tỏ ra tự nhiên ra lệnh. Nội thị mở ra nắp rương nặng trịch, bên trong lóe lên đủ loại châu báu. Thanh Quân cúi người xuống, đưa tay chen vào đám châu báu bên trong. Chạm đến một vật như là sợi tóc lẫn trong châu ngọc.

Thuận theo dãy tóc sờ đi xuống, quả nhiên chạm đến mũi và mắt. Xuống chút nữa, Thanh Quân phát hiện nam nhân này không có mặc xiêm y. Hắn hưởng thụ lướt qua cơ bụng vững chắc, sờ đến trên ngực tiểu đậu nho nhỏ nhô ra, nhẹ nhàng cong khóe môi, mạnh mẽ ngắt một cái.

A—-rõ ràng là đang nhéo ngươi kia, không biết tại sao đầu vú chính mình lại muốn phun nãi ra. Hai viên đầu vú không có miếng kẹp ngực tê cứng lên, nếu không có ngoại bào chỉ sợ mọi người sẽ thấy đầu vú trắng trợn lồi ra.

Nhiệt độ trong rương cũng bắt đầu càng cao, tay càng mò phía dưới, hỏa trên người càng lớn, mò đến rốn nam nhân, rốn chính mình thật giống như cũng bị sờ soạng, mò đến cự căn nam nhân, xuân nha của mình cũng không nhịn được đứng lên. Giống như bị khiêu khích không phải người kia mà là chính mình.

“Hô—-” Thanh Quân nóng bỏng hô hấp, ngoại trừ muốn được nam nhân ôm thì không còn ý nghĩ gì khác.

“Các ngươi tất cả lui xuống”

Viền mắt thiếu niên bắt đầu hồng hồng, đầu vú cùng tiểu huyệt cũng biến thành đỏ tươi.

Cung nhân lui ra, thừa dịp Thanh Quân còn chưa lấy lại tinh thần, nam nhân từ trong lớp bảo thạch trên mặt rương ngoi lên.

” Thật lâu không gặp” Xích Mộc Xuyên trên người mặc một cái tiết khố, không biết do tiết khố quá nhỏ hay dương vật hắn quá lớn, nơi đó căng phồng một đống giống như muốn thoát ra. Hắn liền tóm lấy Thanh Quân, xoạt một cái cởi ra y phục trên người thiếu niên, đầu lưỡi ở cần cổ trắng mịn bừa bãi tàn phá

“Có nhớ ta không?”

“Ân a….nhớ….” nghĩ muốn bị nam nhân thao a

Bàn tay thô dày của Xích Mộc Xuyên do nhiều năm cưỡi ngựa lưu lại vết chai, mỗi khi rờ lên da thịt mềm mai của thiếu niên, mảng thịt kia trở nên phấn hồng dị thường, làm hắn không khỏi run lên. Nam nhân đem xiêm y của Thanh Quân càng khai, đồng thời lấy hai ngọc bội ra khỏi người Thanh Quân.

Nam nhân đem ngọc bội đưa trước mặt Thanh Quân

“Trước khi ta đưa ngươi , ta chưa bao giờ rửa qua nó, ngọc này trong tao huyệt không biết có vị gì, Thế tử điện hạ?”

Nước trên Ngọc bội ánh lên ánh sáng lộng lẫy

“Ừm…”

Thanh Quân không nghĩ ngợi liền lè lưỡi ngậm lấy một nửa miếng ngọc bội, cái miệng đỏ sẫm thật giống lỗ tao huyệt dâm đãng phía dưới.

Tiểu tạo hóa này thật dâm. Xích Mộc Xuyên ôm người trong ngực càng chặt hơn, há mồm ngậm lấy miệng nhỏ đang bận rộn. Hai đầu lưỡi bên trong dây dưa vô tận.

Thân thể Thanh Quân mềm nhũn trong ngực nam nhan. chân quấn lấy eo săn chắc, tay ôm cổ, cả người đều treo lên người nam nhân. Dâm thủy trong huyệt chay ra ướt nhẹp quần, vải quần ướt nhẹp kề sát hoa huyệt, phác họa ra hình dáng tiểu huyệt nở rộng.

Đến khi hai người đem môi tách ra ngọc bội giữa môi rơi xuống đất , mẻ mất một góc.

“Ta có thể tưởng tượng ra đầu vú ngươi”

Nam nhân thô bạo gỡ bỏ vạt áo thiếu niên, nắn bóp nho nhỏ thịt mềm

“Sao nó lại thật nhuyễn, đầu vú sao lại có thể to như vậy?”

“Ừm…đó là vì bị vò mà lớn..”

Cái vú hồng diễm mềm mại bị nam nhân bóp trong lòng bàn tay, hắn cảm giác đầu vú đỉnh càng ngày càng cao.

Xích Mộc Xuyên nắm lấy đầu vú vừa cứng vừa cao kia, dùng đầu lưỡi chơi đùa, thấy sữa từ đầu nhũ chảy ra, yêu diễm dị thường

“Lại có sữa”

:A…” Thanh Quân mơ mơ hồ hồ nhìn đầu vú bị chảy ra sữa, Thanh Quân như sớm đã nhìn thấy quen vẻ mặt nam nhân tỏ ra hiếm lạ

“Ngậm vào a…đừng cho nó chảy…a…”

Nam nhân chui vào lồng ngực thiếu niên, không chút nào thương tiếc chui vào đầu vú, đem Hồng nhũ ngậm trong miệng dùng răng cắn, tìm mọi cách để dằn vặt, miệng lớn một bên hút một bên đầu vú, lại dùng một tay khác nắm bên còn lại.

“Ân, hảo trướng—–ngươi đừng—–a a a a——“

Bảo thạch bên trong huyệt như phát điên nhảy lên, đem Thanh Quân đỉnh đến cao trào. Ngón tay Thanh Quân vẽ ra từng đạo vết hồng trên tấm lưng tinh tráng của nam nhân.

“Cao trào?”

Nam nhân thất phản ứng kịch kiệt của Thanh Quân liền mạnh mẽ cắn xuống đầu vú một cái, làm Thanh Quân co quắp một chút.

“Aha, Aha—-“

Thanh Quân thở hổn hển, nổ lực nhích lên hông của mình, tiểu huyệt hướng nam nhân làm phiền

“Thao ta,..Aha…Thao ta a—-“

Xích Mộc Xuyên thẳng tắp nhìn hạ thân thiếu niên đang nhấp nhô, cổ họng chuyển động, dùng sức nuốt nước miếng vào trong.

Như vậy tiểu dâm phụ, nếu không có thân phận cao quý che dấu, thì sớm đã bị đưa đi làm quân kĩ, cái vú cùng tiểu huyệt sớm cũng bị thao thúi.

Thanh Quân thấy nam nhân không có động tĩnh, liền bò lên bờ vai hắn, kề bên tai nói nhỏ

“Trong huyệt ta đều ngậm đồ vật ngươi cho ta, bên trong không ngừng động a—động đến thịt vách tường đều tê rần—“

“Có nó còn chưa đủ?”

“Tao kĩ nữ, đây là đồ vật luôn bên người ta, cùng ta có cảm ứng, nó phải đem ngươi hầu hạ sảng khoái mới phải.”

“A…không đủ..căn bản không đủ…..muốn đại dương vật của ngươi đến thao ta….”

Thanh Quân lắc mông chà sát lên người nam nhân, đem hai cánh mông nở ra, tiện đà dán tao huyệt vào côn bổng nam nhân.

“Ta cũng muốn thao ngươi, đem ngươi thao đến khóc, thao đến xin tha”

Xích Mộc Xuyên trực tiếp xé quần thiếu niên, hoa môi như một đóa hoa nở rộ.

“Ta muốn thao đi vào”

Xích Mộc Xuyên kéo xuống tiết khố, đặt quy đầu khổng lồ vào miệng huyệt.

“Ân—–ngươi mau mau—” Thanh Quân chủ động hạ hông xuống, ăn vào đỉnh quy đầu.

“Chờ đã”

Xích Mộc Xuyên đặt Thanh Quân lên bàn, từ trong rương lấy ra một cái dương vật giả đỏ thẫm, hư hỏng cười

“Như vậy mới làm ngươi thoải mái”

Nhìn kia đồ vật, tiểu huyệt không khỏi căng thẳng. Vốn vật kia đã lớn, thêm đầu gai bên trên không bị thao tử mới lạ.

Xích Mộc Xuyên đỡ eo thiếu niên, đầu tiên là dùng quy đầu mài tao đế, gai trên dương vật như có như không gãi đùi trong thiếu niên. Nhưng không ngờ thừa dịp Thanh Quân đang hưởng thụ, nam nhân một cái đem dương cụ đỉnh động, thao tận đến nơi sâu.

“A!”

Mị huyệt bị gai đâm đến sảng khoái, đè ép tiểu huyệt đang đói khát.

“Rất thoải mái sao”

“Ừm…Ân…” Thanh Quân ôm cổ nam nhân kêu to, nói không ra lời.

Xích Mộc Xuyên đổi góc độ nhợt nhạt trừa động, gai trên dương cụ tinh tế mài mỗi tấc thịt trong huyệt. Mỗi một tấc đều được chăm sóc đến co giật phun nước…

“A.a—” Thanh Quân mở hai mắt rít rào, nam nhân bắt đầu đánh sâu vào.

“A—không nổi…hội hỏng….a a …hội hỏng”

Nam nhân nắm lấy cái mông, tàn nhẫn đỉnh thao

“Ngươi cái này là tiểu yêu tinh, sao lại hỏng được”

“Muốn muốn…”

Tử cung bên trong bị làm ra làm rối tinh rối mù, khoái cảm đến quá mãnh liệt, từng đợt từng đợt cao trào…

“Không được”

Nam nhân thấy thế lập tức đêm dương vật rút ra

“Bé ngoan để ta dùng miệng hút một chút, ta sẽ lại thao ngươi”

[Xuất tường] Chương 18: Ta muốn thao ngươi (2)

Xích Mộc Xuyên đem dương vật chọt trên mặt Thanh Quân, chà sát hai má thiếu niên.

Tiểu huyệt bên dưới chị dương cụ giả chà đạp đến tung tóe, chợt nam nhân đem dương cụ rút ra làm Thanh Quân ngứa ngáy đến không chịu được.

“Ân…ân”

Thiếu niên nắm chặt lấy trước mặt xem xét…Thật là lớn… nhìn dương vật trước mắt mà nuốt nước miếng. Mùi tanh của tính khí xông vào mũi mời gọi hắn đến ngất ngây như đi trên đám mây. Thô to dương vật vừa ngăm đen vừa dài, gân xanh trên thân chằn chịt nhô lên, hai túi tinh cũng thật đại. Thời điểm hắn ưỡn lên, dương cụ mang theo độ cong như muốn móc vào tử cung. Tưởng tượng đến bộ dáng nam nhân dùng cái đó ra sức trừa sáp bên trong huyệt, đồng thời tử cung bị bắn vào dòng tinh dịch vừa ấm nóng…

A….Thanh Quân nghĩ đến hình ảnh mình bị một vật như thao lộng, phía dưới tiểu huyệt liền phun dịch càng nhiều. Một tay nâng lên dương vật, vươn ngón tay dài nhỏ miết dọc theo quy đầu đến hai túi, chơi đùa thưởng thức hai túi tinh nặng trịch.

“Ưm—-”

Bị Thanh Quân đùa giỡn, nam nhân hít sâu một hơi, niết lấy cằm thiếu niên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Thích không?”

“Thích”

“Thích đến nỗi muốn nuốt luôn vào đi?”

Nam nhân kề sát vào tai Thanh Quân, cắn nhẹ vào lỗ tai hắn

“Nếu ngươi ngậm nó tốt, nó sẽ hảo bắn đầy tử cung ngươi”

Lời nói nam nhân tựa như bùa chú, Thanh Quân nghe xong liền há mồm nuốt trọn dương vật trước mắt. Nhét nó sâu vào cổ họng, lông mu đâm vào mặt và miệng là hắn phát đau.

“A…A…”

Nước dãi theo khóe miệng loang lổ xuống quần áo, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp qua khe quy đầu, liếm qua gân xanh nhô lên. Dùng hàm răng cắn tới một chút.

“Tiên sư nó, ngươi cắn ta?”

Nam nhân vỗ vỗ quai hàm thiếu niên, một luồng tà hỏa từ dương vật chạy dọc lên.

Nam nhân nắm tóc hắn đưa đẩy, lông mu dương vật cọ sát miệng thiếu niên, hai túi tinh đánh vào mặt y đến ửng đỏ.

“Ngươi nếu thích như vậy liền cho ngươi ăn nhiều một chút”

Nam nhân điên cuồng luật động tựa hồ muốn đem túi muốn đem túi tinh hoàn nhét vào trong miệng Thanh Quân

“Nuốt xuống toàn bộ cho ta”

“Ân…ân…”

Đầu lưỡi bị dương vật ép đến không thể động đậy, mỗi lần dương vật thao đến, tiểu huyệt phía dưới truyền đến luồng khoái cảm dị thường. Thanh Quân ngồi yên không hề phản kháng, như bé ngoan há mồm chờ mong nam nhân đút ăn.

Nam nhân càng thao càng sâu tựa hồ muốn thao đến trong dạ dày của y. Thanh Quân nâng cao eo, miệng nghênh đón để dương vật đi vào càng sâu.

“Thích ăn tinh dịch của nam nhân đi?”

“Ừm…a..” Thanh Quân mặt đầy nước mắt.

“Ta hôm nay sẽ đút cho ngươi ăn no”

Nam nhân ưỡn một cái, đem tinh dịch tất cả phun ra vào trong.

Quả nhiên, tinh dịch vừa tanh vừa nóng…

“Khặc ..khặc..khặc..khụ..”

Thanh Quân ho khan kịch liệt, nhưng dương vật vẫn như cũ cưỡng ép nhét vào trong miệng làm hắn hô y khó khăn. Chất lỏng trào ra khoang miệng, tí tách rơi xuống trên cổ, trên ngực.

Thanh Quân ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, mắt to nhìn chằm chằm nam nhân như muốn xin tha.

Xích Mộc Xuyên cười khẽ một tiếng, sờ đầu Thanh Quân như sờ miêu cẩu

“Đừng nóng vội”

Dứt lời, dùng lực đẩy vào khoang miệng thiếu niên.

“A!” Thanh Quân cả kinh, mùi vị đó thật qua nồng…làm miệng và cả yết hầu y đầu đỏ. Bị một luồn nước tiểu nóng hổi tưới vào bên trong. Trong đầu Thanh Quân tự dưng muốn nam nhân tại tử cung cũng bắn nước tiểu vào.

Sau khi chờ bắn hết vào khoang miệng thiếu niên, Xích Mộc Xuyên đưa dương vật đã nhuyễn xuống rút ra, cỗ nước tiểu theo đó chảy ra, dính ướt cả thân thể và đầu tóc.

“Aha…aha…”

Hắn rốt cuộc có thời gian để thở, cổ họng đều tràn ngập mùi vị tanh tưởi, Thanh Quân lau đi hỗn hợp bên miệng, mở mắt mạnh mẽ trừng Xích Mộc Xuyên

“Quả nhiên là tiểu tộc man di, không hiểu quy củ. Người là cẩu sao? Khắp nơi đều tiểu được?”

Nam nhân nhướn mày

“Ta tiểu trong miệng ngươi, từ đây miệng nhỏ này là của ta rồi”

“Ngươi—-” Thanh Quân tức đến nổ phổi, hắn mặc dù nằm dưới, nhưng xưa này đều tự mình làm chủ, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.

“Ta bây giờ là chủ nhân của khối thân thể này”

Nam nhân này rõ ràng là tên lưu manh, cách bình thường sao có thể đấu lại thắng hắn. Thanh Quân bèn cúi đầu, ép hai ba giọt lệ chảy xuống

“Ngươi đã nói nếu ta liếm sẽ thao phía dưới của ta.”

“Ta…”

Xích Mộc Xuyên thấy dáng dấp oan ức của người trước mặt có hơi đau lòng, hắn liền đem y ôm lên trên bàn.

“Ta nói lời thô tục đã quen, ngươi không thích?”

“Ngươi đùa cợt ta” Thanh Quân vòng ôm lấy cổ nam nhân

“Ngươi chỉ nói chỉ liếm một cái chứ không phải đút vào”

Tay nam nhân như vuốt ve tấm lưng nhỏ của thiếu niên như an ủi

“Ngươi cái miệng nhỏ làm ta thật thoải mái, sao ta nhịn nổi…”

Tê dại từ lưng truyền đến, như mài tiểu huyệt hắn từng đợt ngứa ngáy

“Vậy ngươi phải bồi ta”

“Hảo”

Nam nhân mò đến mông thiếu niên, vừa xoa vòng quanh vừa trêu chọc tiểu cúc phía sau

“Người muốn ta bồi như thế nào?”

“Ta muốn ngươi thao ta. thao đến khi ngươi không bắn ra được nữa thì thôi”

“Tuân mệnh”

“A—-”

Đột nhiên bị nam nhân thao tiến vào tiểu cúc, đỉnh sâu vào, đến nỗi thắt lưng đều cứng lên

“Ngươi…sao lỗ này vừa nhỏ lại vừa bót”

“Man di!”

Xích mộc Xuyên đem nam căn đâm vào lỗ nhỏ trừa động

“Bót nhanh đến đau”

“A…ân…đi qua bên kia. vào tẩm điện a…”

Dương cụ to dài tiến vào hậu đình, miệng huyệt bị chống đỡ đến căng đầy.

Xích Mộc Xuyên lôi kéo tay thiếu niên đến nơi hai ngươi giao hợp, một đoạn dài dương vật còn ở phía ngoài chưa đút vào hết làm Thanh Quân run lên. Lớn như vậy, đừng nói là thao đến miệng huyệt, sợ cả ruột cũng bị đâm đến bằng phẳng.

“Đến”

Nam nhân lại kéo tay Thanh Quân sờ đến bụng dưới nhô lên hình dáng dương vật lức đâm vào

“Nắm lấy nó, cảm nhận ta như thế nào thao ngươi”

Thanh Quân cách lớp da nắm nhẹ dương vật nam nhân, nơi đó so với chỗ khác nóng hơn nhiều lắm. A…vật kia thật lớn, như muốn từ lớp da xuyên ra ngoài…Thanh Quân chỉ có thể cắn mạnh lên cổ nam nhân chịu đựng khoái cảm mạnh mẽ.

“Ân, ân..thật sâu”

Nam nhân ngồi lên giường nhỏ trong tẩm điện, Thanh quân cũng theo lực ngồi xuống, chính mình cưỡi lên phía trên

“A…người nhúc nhích…eo ta mỏi quá..”

Thiếu niên sốt ruột cầu hoan, như là muốn chọc ghẹo y, nam nhân tùy ý đảo dương vật trong huyệt hai lần.

“Ừm…”

Thanh Quân cúi xuống liếm hầu kết nam nhân, thuận theo bắp thịt rắn chắc lại đi xuống. đầu lưỡi linh hoạt tại tiểu đậu đỏ lưu luyến đè ép.

Nam nhân nỗng run lên, đầu vú là nơi đặc biệt mẫn cảm, khoái cảm làm dương vật đột nhiên lại lớn hơn một vòng, đôi mắt Thanh Quân trợn lớn, khoái cảm càng tăng cao gấp bội.

“Hừ”

Thanh Quân hiện lên một nụ cười xấu xa, miệng toàn bộ ngậm lấy đầu vú nam nhân, tỉ mỉ hầu hạ.

Xích Mỗ Xuyên đâu có thể để Thanh Quân nắm lấy được nhược điểm của mình, hắn dễ như ăn cháo đem cách tay nhỏ nhắn không thành thật khống chế, lật mình đem Thanh Quân dặt dưới thân, nhấc lên một bên đùi trắng noãn của thiếu niên, thuận lợi tàn nhẫn đâm đi vào

“Dám chọc ghẹo ta?”

“A——”

Nam nhân như muốn đem hắn đâm xuyên

“Tao hóa, thao tử ngươi”

“Ân…ân…..a”

Thanh Quân sững sờ bị người kia thao đến nói không ra lời, thân thể rung đọng theo độ ra vào dương vật, dịch trắng dưới thân chảy loạn.Tiếng vàng bạch bạch của hai thân thể đánh vào nhau vang khắp phòng.

Bên này Thanh Quân cùng vương tử cá nước thân mật, thì bên đông cung trong điện Thái tử có một người đang khổ sở chờ đợi, thật lâu sau y mới chờ được Phùng Dịch đang vội vã bước vào.

“Sao điện hạ còn chưa dùng bữa tối?”

Phùng Dịch vừa vào điện, liền nhìn thấy tiểu Thái tử đang dùng đũa đâm quả cà trong chén, người vẫn không hề nhúc nhích phản ứng khi nghe hắn hỏi. Cùng lúc đó, bụng Phùng Dịch đồng thời cũng kêu lên một tiếng.

Phùng Dịch thật sự đói bụng, hắn bận bịu cả ngày, cơm cũng chưa kịp ăn đã chạy thẳng đến chỗ Thái tử.

“Lại đây ngồi ăn đi” Thái tử tay đang chống đầu trên bàn nói.

“Thôi, ta chỉ muốn đến nói chuyện phiếm với ngươi” Phùng Dịch thở dài.

“Việc gì cũng đều đã cùng ta làm, người còn ngượng cái gì”

Thái tử lấy đũa trên bàn vung một cái “Ngụy Tây, đi hâm lại đồ ăn”

“Gần đây trong cung cũng không có chuyện gì lớn, sao ngươi mỗi ngày đều trốn ở nơi nào?”

Thái tử oán giận nhỏ giọng cằn nhằn, một hồi lâu lại không thấy ai đáp, hắn nâng mắt lên lại nhìn thấy Phùng Dịch đang tựa đầu vào cánh tay ngủ.

Thật mệt vậy sao? xuyên thấu qua ánh nến vàng nhạt, Thái tử ngắm nhìn người trước mắt. Người kia phong vận vẫn thật tốt, chỉ là sắc mặt tiều tụy, bọng mắt hơi thâm như ẩn như hiện dưới khóe mắt… thôi, tha hắn một lần vậy….

Cung nhân đem thức ăn nóng hổi bưng lên, Phùng Dịch ngửi thấy mùi thức ăn liền tỉnh.

“Người ăn từ từ”

Nhìn Phùng Dịch như sói đói ăn một mạch hai bát cơm, đến nỗi hạt gạo còn dính trên mép cũng không biết, tiểu Thái tử cười chỉ chỉ mép môi bên phải

“Miệng đều dính cơm, ngươi là tiểu hài tử a.”

“….”

Phùng Dịch gấp gáp nâng tay rờ đến nơi Thái tử chỉ, nhưng không tài nào gỡ đúng chỗ được.

“Phùng Dịch ngốc”

Tiểu Thái tử cười đến không ngừng được, đứng dậy lướt qua bàn, tay gỡ đi hạt cơm bên mép môi Phùng Dịch.

Gương mặt già nua của Phùng Dịch nháy mắt đỏ bừng như trái táo, liền giả lơ tiếp nhận bát cơm thứ ba cung nhân đưa qua, đồng thời gấp đồ ăn vào bát Thái tử, lại gấp cho mình một đũa lớn thức ăn, vùi đầu vào ăn ngồm ngoàm.

[Xuất tường] Chương 18: Ta muốn thao ngươi (2)

Xích Mộc Xuyên đem dương vật chọt trên mặt Thanh Quân, chà sát hai má thiếu niên.

Tiểu huyệt bên dưới chị dương cụ giả chà đạp đến tung tóe, chợt nam nhân đem dương cụ rút ra làm Thanh Quân ngứa ngáy đến không chịu được.

“Ân…ân”

Thiếu niên nắm chặt lấy trước mặt xem xét…Thật là lớn… nhìn dương vật trước mắt mà nuốt nước miếng. Mùi tanh của tính khí xông vào mũi mời gọi hắn đến ngất ngây như đi trên đám mây. Thô to dương vật vừa ngăm đen vừa dài, gân xanh trên thân chằn chịt nhô lên, hai túi tinh cũng thật đại. Thời điểm hắn ưỡn lên, dương cụ mang theo độ cong như muốn móc vào tử cung. Tưởng tượng đến bộ dáng nam nhân dùng cái đó ra sức trừa sáp bên trong huyệt, đồng thời tử cung bị bắn vào dòng tinh dịch vừa ấm nóng…

A….Thanh Quân nghĩ đến hình ảnh mình bị một vật như thao lộng, phía dưới tiểu huyệt liền phun dịch càng nhiều. Một tay nâng lên dương vật, vươn ngón tay dài nhỏ miết dọc theo quy đầu đến hai túi, chơi đùa thưởng thức hai túi tinh nặng trịch.

“Ưm—-”

Bị Thanh Quân đùa giỡn, nam nhân hít sâu một hơi, niết lấy cằm thiếu niên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Thích không?”

“Thích”

“Thích đến nỗi muốn nuốt luôn vào đi?”

Nam nhân kề sát vào tai Thanh Quân, cắn nhẹ vào lỗ tai hắn

“Nếu ngươi ngậm nó tốt, nó sẽ hảo bắn đầy tử cung ngươi”

Lời nói nam nhân tựa như bùa chú, Thanh Quân nghe xong liền há mồm nuốt trọn dương vật trước mắt. Nhét nó sâu vào cổ họng, lông mu đâm vào mặt và miệng là hắn phát đau.

“A…A…”

Nước dãi theo khóe miệng loang lổ xuống quần áo, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp qua khe quy đầu, liếm qua gân xanh nhô lên. Dùng hàm răng cắn tới một chút.

“Tiên sư nó, ngươi cắn ta?”

Nam nhân vỗ vỗ quai hàm thiếu niên, một luồng tà hỏa từ dương vật chạy dọc lên.

Nam nhân nắm tóc hắn đưa đẩy, lông mu dương vật cọ sát miệng thiếu niên, hai túi tinh đánh vào mặt y đến ửng đỏ.

“Ngươi nếu thích như vậy liền cho ngươi ăn nhiều một chút”

Nam nhân điên cuồng luật động tựa hồ muốn đem túi muốn đem túi tinh hoàn nhét vào trong miệng Thanh Quân

“Nuốt xuống toàn bộ cho ta”

“Ân…ân…”

Đầu lưỡi bị dương vật ép đến không thể động đậy, mỗi lần dương vật thao đến, tiểu huyệt phía dưới truyền đến luồng khoái cảm dị thường. Thanh Quân ngồi yên không hề phản kháng, như bé ngoan há mồm chờ mong nam nhân đút ăn.

Nam nhân càng thao càng sâu tựa hồ muốn thao đến trong dạ dày của y. Thanh Quân nâng cao eo, miệng nghênh đón để dương vật đi vào càng sâu.

“Thích ăn tinh dịch của nam nhân đi?”

“Ừm…a..” Thanh Quân mặt đầy nước mắt.

“Ta hôm nay sẽ đút cho ngươi ăn no”

Nam nhân ưỡn một cái, đem tinh dịch tất cả phun ra vào trong.

Quả nhiên, tinh dịch vừa tanh vừa nóng…

“Khặc ..khặc..khặc..khụ..”

Thanh Quân ho khan kịch liệt, nhưng dương vật vẫn như cũ cưỡng ép nhét vào trong miệng làm hắn hô y khó khăn. Chất lỏng trào ra khoang miệng, tí tách rơi xuống trên cổ, trên ngực.

Thanh Quân ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, mắt to nhìn chằm chằm nam nhân như muốn xin tha.

Xích Mộc Xuyên cười khẽ một tiếng, sờ đầu Thanh Quân như sờ miêu cẩu

“Đừng nóng vội”

Dứt lời, dùng lực đẩy vào khoang miệng thiếu niên.

“A!” Thanh Quân cả kinh, mùi vị đó thật qua nồng…làm miệng và cả yết hầu y đầu đỏ. Bị một luồn nước tiểu nóng hổi tưới vào bên trong. Trong đầu Thanh Quân tự dưng muốn nam nhân tại tử cung cũng bắn nước tiểu vào.

Sau khi chờ bắn hết vào khoang miệng thiếu niên, Xích Mộc Xuyên đưa dương vật đã nhuyễn xuống rút ra, cỗ nước tiểu theo đó chảy ra, dính ướt cả thân thể và đầu tóc.

“Aha…aha…”

Hắn rốt cuộc có thời gian để thở, cổ họng đều tràn ngập mùi vị tanh tưởi, Thanh Quân lau đi hỗn hợp bên miệng, mở mắt mạnh mẽ trừng Xích Mộc Xuyên

“Quả nhiên là tiểu tộc man di, không hiểu quy củ. Người là cẩu sao? Khắp nơi đều tiểu được?”

Nam nhân nhướn mày

“Ta tiểu trong miệng ngươi, từ đây miệng nhỏ này là của ta rồi”

“Ngươi—-” Thanh Quân tức đến nổ phổi, hắn mặc dù nằm dưới, nhưng xưa này đều tự mình làm chủ, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.

“Ta bây giờ là chủ nhân của khối thân thể này”

Nam nhân này rõ ràng là tên lưu manh, cách bình thường sao có thể đấu lại thắng hắn. Thanh Quân bèn cúi đầu, ép hai ba giọt lệ chảy xuống

“Ngươi đã nói nếu ta liếm sẽ thao phía dưới của ta.”

“Ta…”

Xích Mộc Xuyên thấy dáng dấp oan ức của người trước mặt có hơi đau lòng, hắn liền đem y ôm lên trên bàn.

“Ta nói lời thô tục đã quen, ngươi không thích?”

“Ngươi đùa cợt ta” Thanh Quân vòng ôm lấy cổ nam nhân

“Ngươi chỉ nói chỉ liếm một cái chứ không phải đút vào”

Tay nam nhân như vuốt ve tấm lưng nhỏ của thiếu niên như an ủi

“Ngươi cái miệng nhỏ làm ta thật thoải mái, sao ta nhịn nổi…”

Tê dại từ lưng truyền đến, như mài tiểu huyệt hắn từng đợt ngứa ngáy

“Vậy ngươi phải bồi ta”

“Hảo”

Nam nhân mò đến mông thiếu niên, vừa xoa vòng quanh vừa trêu chọc tiểu cúc phía sau

“Người muốn ta bồi như thế nào?”

“Ta muốn ngươi thao ta. thao đến khi ngươi không bắn ra được nữa thì thôi”

“Tuân mệnh”

“A—-”

Đột nhiên bị nam nhân thao tiến vào tiểu cúc, đỉnh sâu vào, đến nỗi thắt lưng đều cứng lên

“Ngươi…sao lỗ này vừa nhỏ lại vừa bót”

“Man di!”

Xích mộc Xuyên đem nam căn đâm vào lỗ nhỏ trừa động

“Bót nhanh đến đau”

“A…ân…đi qua bên kia. vào tẩm điện a…”

Dương cụ to dài tiến vào hậu đình, miệng huyệt bị chống đỡ đến căng đầy.

Xích Mộc Xuyên lôi kéo tay thiếu niên đến nơi hai ngươi giao hợp, một đoạn dài dương vật còn ở phía ngoài chưa đút vào hết làm Thanh Quân run lên. Lớn như vậy, đừng nói là thao đến miệng huyệt, sợ cả ruột cũng bị đâm đến bằng phẳng.

“Đến”

Nam nhân lại kéo tay Thanh Quân sờ đến bụng dưới nhô lên hình dáng dương vật lức đâm vào

“Nắm lấy nó, cảm nhận ta như thế nào thao ngươi”

Thanh Quân cách lớp da nắm nhẹ dương vật nam nhân, nơi đó so với chỗ khác nóng hơn nhiều lắm. A…vật kia thật lớn, như muốn từ lớp da xuyên ra ngoài…Thanh Quân chỉ có thể cắn mạnh lên cổ nam nhân chịu đựng khoái cảm mạnh mẽ.

“Ân, ân..thật sâu”

Nam nhân ngồi lên giường nhỏ trong tẩm điện, Thanh quân cũng theo lực ngồi xuống, chính mình cưỡi lên phía trên

“A…người nhúc nhích…eo ta mỏi quá..”

Thiếu niên sốt ruột cầu hoan, như là muốn chọc ghẹo y, nam nhân tùy ý đảo dương vật trong huyệt hai lần.

“Ừm…”

Thanh Quân cúi xuống liếm hầu kết nam nhân, thuận theo bắp thịt rắn chắc lại đi xuống. đầu lưỡi linh hoạt tại tiểu đậu đỏ lưu luyến đè ép.

Nam nhân nỗng run lên, đầu vú là nơi đặc biệt mẫn cảm, khoái cảm làm dương vật đột nhiên lại lớn hơn một vòng, đôi mắt Thanh Quân trợn lớn, khoái cảm càng tăng cao gấp bội.

“Hừ”

Thanh Quân hiện lên một nụ cười xấu xa, miệng toàn bộ ngậm lấy đầu vú nam nhân, tỉ mỉ hầu hạ.

Xích Mỗ Xuyên đâu có thể để Thanh Quân nắm lấy được nhược điểm của mình, hắn dễ như ăn cháo đem cách tay nhỏ nhắn không thành thật khống chế, lật mình đem Thanh Quân dặt dưới thân, nhấc lên một bên đùi trắng noãn của thiếu niên, thuận lợi tàn nhẫn đâm đi vào

“Dám chọc ghẹo ta?”

“A——”

Nam nhân như muốn đem hắn đâm xuyên

“Tao hóa, thao tử ngươi”

“Ân…ân…..a”

Thanh Quân sững sờ bị người kia thao đến nói không ra lời, thân thể rung đọng theo độ ra vào dương vật, dịch trắng dưới thân chảy loạn.Tiếng vàng bạch bạch của hai thân thể đánh vào nhau vang khắp phòng.

Bên này Thanh Quân cùng vương tử cá nước thân mật, thì bên đông cung trong điện Thái tử có một người đang khổ sở chờ đợi, thật lâu sau y mới chờ được Phùng Dịch đang vội vã bước vào.

“Sao điện hạ còn chưa dùng bữa tối?”

Phùng Dịch vừa vào điện, liền nhìn thấy tiểu Thái tử đang dùng đũa đâm quả cà trong chén, người vẫn không hề nhúc nhích phản ứng khi nghe hắn hỏi. Cùng lúc đó, bụng Phùng Dịch đồng thời cũng kêu lên một tiếng.

Phùng Dịch thật sự đói bụng, hắn bận bịu cả ngày, cơm cũng chưa kịp ăn đã chạy thẳng đến chỗ Thái tử.

“Lại đây ngồi ăn đi” Thái tử tay đang chống đầu trên bàn nói.

“Thôi, ta chỉ muốn đến nói chuyện phiếm với ngươi” Phùng Dịch thở dài.

“Việc gì cũng đều đã cùng ta làm, người còn ngượng cái gì”

Thái tử lấy đũa trên bàn vung một cái “Ngụy Tây, đi hâm lại đồ ăn”

“Gần đây trong cung cũng không có chuyện gì lớn, sao ngươi mỗi ngày đều trốn ở nơi nào?”

Thái tử oán giận nhỏ giọng cằn nhằn, một hồi lâu lại không thấy ai đáp, hắn nâng mắt lên lại nhìn thấy Phùng Dịch đang tựa đầu vào cánh tay ngủ.

Thật mệt vậy sao? xuyên thấu qua ánh nến vàng nhạt, Thái tử ngắm nhìn người trước mắt. Người kia phong vận vẫn thật tốt, chỉ là sắc mặt tiều tụy, bọng mắt hơi thâm như ẩn như hiện dưới khóe mắt… thôi, tha hắn một lần vậy….

Cung nhân đem thức ăn nóng hổi bưng lên, Phùng Dịch ngửi thấy mùi thức ăn liền tỉnh.

“Người ăn từ từ”

Nhìn Phùng Dịch như sói đói ăn một mạch hai bát cơm, đến nỗi hạt gạo còn dính trên mép cũng không biết, tiểu Thái tử cười chỉ chỉ mép môi bên phải

“Miệng đều dính cơm, ngươi là tiểu hài tử a.”

“….”

Phùng Dịch gấp gáp nâng tay rờ đến nơi Thái tử chỉ, nhưng không tài nào gỡ đúng chỗ được.

“Phùng Dịch ngốc”

Tiểu Thái tử cười đến không ngừng được, đứng dậy lướt qua bàn, tay gỡ đi hạt cơm bên mép môi Phùng Dịch.

Gương mặt già nua của Phùng Dịch nháy mắt đỏ bừng như trái táo, liền giả lơ tiếp nhận bát cơm thứ ba cung nhân đưa qua, đồng thời gấp đồ ăn vào bát Thái tử, lại gấp cho mình một đũa lớn thức ăn, vùi đầu vào ăn ngồm ngoàm.

[Xuất tường] Chương 15: Biên Hạo vương tử

Chẳng lẽ là tướng sĩ đi theo hộ tống đến đây? Nếu họ đã biết chuyện của biểu đệ, vậy không nên trách ta độc ác diệt khẩu để bịt đầu mối.

Thanh Quân âm thầm dự định trong lòng, mở ra hai mắt đang đóng chặt. Nhưng ngoài dự liệu tướng mạo người đằng trước bất đồng với người hán bọn họ, đường nét khuôn mặt hoang dã, đường viền cương nghị mạnh mẽ, hai con ngươi đen láy sắc sảo như thủy đàm sâu không đáy.

Thân hình người này cực kỳ cao, hùng vĩ như con sư tử, hoa văn trên trang phục hoàn toàn bất đồng với người hán. Xem ra chắc chắn là người dị tộc, nhưng đây là bãi săn bắn của hoàng gia sao lại xuất hiện người ngoại tộc?

“Ngươi là ai? Sao vào được nơi này?”

Thanh Quân xốc lại cảnh giác, tránh thoát khỏi lồng ngực của tráng hán, nhưng người kia ôm hắn rất chặt nên căn bản không thể động đậy được.

“Ta thấy nơi này phong cảng tốt nên liền tiến vào đi dạo”

Không ngờ đi dạo lại gặp được cảng tuyệt đẹp của nơi này, giọng người kia mang theo mùi vị mèo vờn chuột.

“Ngươi tự tiện xông vào bãi săn của hoàng gia giờ lại muốn xâm phạm hoàng thân, mỗi nhiêu đây đã đủ tội chết”

Thanh Quân cắn răng chất vấn người không rõ lai lịch trước mắt

“Ta không phải con dân nước ngươi, nên cũng không quy phục quốc pháp người hán các ngươi”

Tráng hán vừa đáp vừa lấy tay cách vải vóc mò vào dưới khố người trong ngực, dọa cho tiểu nam căn dựng đứng lên

“Nguyên lai hoàn thân các ngươi chỗ này đều như vậy”

“A——Phùng Dịch——-không được——-đừng thao nữa”

“Thần hôm nay chuẩn bị đều mong làm cho điện hạ cao hứng”

Vào thời điểm này, âm thanh hai người sau núi như cố tình trở nên cao vút, làm dưới thân Thanh Quân dâm thủy ồ ồ chảy ra, ngọc quan trong tiểu huyệt không thể cản nổi dòng dâm thủy, làm ướt một mảnh xiêm y

“Ngươi——“

“Sao vậy, chẳng lẻ ngươi thích thư sinh kia?”

Người kia lên tiếng cướp lời

Phùng Dịch? Cái dương vật không thô không lớn của thư sinh kia sao làm ta để ý được chứ

“Vậy thì thế nào?”

“Vậy thì ngươi chính là cái dâm đãng tiểu tao hóa”

Tráng hán nhếch môi, lộ ra hàng răng trắng, hắn nhìn xuống mĩ nhân xinh đẹp trước mắt

“Thấy hắn dã hợp liền nổi lên dâm tâm, vô luôn là ai, ngươi đều sẽ nâng cái mông lên cho ngươi ta thao”

Tráng hán ninh bóp cái mông mĩ nhân, tay kia chà xát xuân nha đang dựng đứng. Thanh Quân đưa tay ôm trụ cái eo tráng kiện nam nhân, cảm giác rắn chắc làm hắn hứng phấn không thôi, nghe nói người dị tộc rất dũng mãnh, hôm nay có lẽ hắn đã nhặt được bảo vật.

“Ngươi muốn thao ta sao?”

“Muốn”

Giọng nói tráng hán âm trầm đáp

Ánh mắt hồ ly của thiếu niên thoáng nhìn, lôi keo quần áo tráng hán, đem tay chôn vào lồng ngực khỏe mạnh

Không nghĩ tới tráng hán nắm lấy cái tay không thành thật, đem hồ ly tinh trong lòng thả xuống, đặt lên nham thạch trơn bóng.

Khi Thanh quân bị đè xuống, liếc mắt nhìn thấy bảo thạch quý giá trên bên hông nam nhân. người này nhất định là quý tộc. Như vậy sau này nhất định là người hữu dụng.

“Thật dâm”

Tráng hán gặm cái cằm trắng nõn của Thanh Quân, dương vật nóng bỏng dưới hạ thân đỉnh đỉnh tiểu nguyệt ẩm ướt

“Ngươi có phải đã bị nhiều nam nhân đè? Hửm?”

“A…”

Hơi thở bá đạo làm Thanh Quân ý loạn tình mê, hắn thật thích nam nhân như vậy, bị nam nhân ấn xuống vừa dùng sức làm, làm đến nỗi hắn không thốt được lời mới thôi.

Hầu kết bị nuốt vào khoang miệng ấm áp, đầu lười thô to liếm quanh hầu kết

“Xa xa khi nghe thấy thanh âm của hai người kia, ta liền cứng”

“A, ân, vậy sao ngươi không đi tìm bọn họ đi”

“Vì ta không nghĩ tơi ở đây lại xuất hiện một kẻ càng câu dẫn người hơn”

Tráng hán hít sâu mùi vị ngọt ngào của hồ ly dưới thân, từng chỗ bị đôi môi tàn sát lưu lại một mảnh đỏ tươi. Nam nhân hôn lên ngực Thanh Quân, bờ ngực non mềm sưng lên làm hắn tưởng như đầu vú của nữ nhân, hai miếng kẹp ngực màu da phủ lấy trên đầu vú đỏ sẫm như đóa hoa kim lộ, như mời gọi người ta phạm tội.

“Mang thứ này nên ngực mới mềm như thế sao? Ngươi có hay chăng là nam sủng nuôi từ nhỏ của hoàng tộc? Có hay không bị đút thuốc”

“Ngươi này cẩu vật, ngươi mới là nam sủng”

Thanh Quân ngẩng đầu lên, tay nhắm ngay dương vật nam nhân bấm xuống.

“Ta là cẩu vật, vậy ngươi là cẩu mẹ, rất phù hợp”

Tráng hán bị làm cho tức giận, thô lỗ gỡ miếng kẹp ngực trên đầu vú Thanh Quân, một hương thơm sữa ngọt ngập liền tràn khoang mũi, đau đớn khiến Thanh Quân kêu lên thảm thiết.

Kẹp ngực bị gỡ bỏ, sửa liền không ngừng chảy ra:

“Con mẹ nó, vú ngươi lại có sữa”

‘Ừm…”

Không chỉ có sữa, dâm thủy bên trong tiểu huyệt càng chảy dữ dội hơn.

Tráng háng đem đầu vú hàm trong miệng, môi hút càng ngày càng mạnh, Thanh Quân ôm chặt cái đầu bù xù của nam, một giọt sữa chảy ra đều bị nam nhân nuốt vào trong bụng. Hút xong một bên đầu vú, liền chuyển sang bên cạnh hút tiếp.

“Có uống qua sữa của chính mình chưa?”

Nam nhân rời đi đầu vú, sữa không ngừng chảy ra ngoài.

“Ừm…..không”

“Đồ tốt vậy sao không nếm thử?”

Nam nhân mạnh mẽ hút một hơi, đem sữa hút hết đi ra ngậm vào trong miệng.

“A——-đau—–“

Thiếu niên rên rỉ kêu đau, nam nhân liền ngậm lại miệng nhỏ của hắn, đem sữa trong miệng đổ vào cho hắn, Thanh Quân chỉ có thê tận lực nuốt vào, vài giọt sữa theo khóe miệng chảy ra.

Mùi vị thật nồng, thật thơm…lầm đầu tiên ăn sữa của chính mình cảm giác cực kì hưng phấn.

“Ta phải kiểm tra ngươi còn dấu đồ vật nào trên người không”

“Aha….”

Nam nhân xé toang đũng quần của Thanh Quân, nam nhân không thể ngờ làm dương vật hắn sưng lên lại là tiểu huyệt chỉ xuất hiện ở nữ tử.

Trên đời này người song tính là có thật sao? Nam nhân vui mừng, hắn may mắn nhặt phải bảo bối.

Hắn sớm nên nhận ra nếu cho mẹ này có cái vú đại như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ có tiểu huyệt. Càng dâm mĩ hơn hai lỗ huyệt đều đang ngậm vào hai đầu dây xích, dâm thủy trào ra làm chúng ướt nhẹp phát ra tia sáng óng ánh giữa ban ngày.

Tinh tế dây xích bị hai đầu hoa thần kẹp lại, bên trong ôn nhuyễn tiểu huyệt không biết đang bị cắm vật gì mà làm cửa huyệt ửng hồng lên.

“Ta kiểm tra một chút”

Vừa dứt lời, nam nhân liền lôi kéo dây xích bạc ra ngoài, đem vật nhét trong hoa huyệt lôi ra

“Là vật gì tốt đến nỗi ngươi phải nhét sâu như vậy” Cưỡi ngựa cũng mang theo, chẳng lẽ muốn tìm người thao?”

“Đó là, ân…đó là để chặn dâm thủy..a..”

Thanh Quân có thể tưởng tượng được hình dáng mẫn cảm của tiểu huyệt khi cây ngọc trượt ra vách huyệt, nổi lên một trận run rẩy

“Cưỡi ngựa cũng bị chảy ra? Thật là tao chó mẹ”

Vật từ trong tiểu huyệt lộ ra, quả nhiên là một cái nút lọ nho nhỏ.

Nam nhân thấy không phải vật gì đặc biệt, liền ném nút lọ đi, đè lại eo Thanh Quân, đem dương vật đỉnh tiến vào.

Tiểu huyệt đang khép lại chợt bị vật lạ phá cửa tiến vào, Thanh Quân bị đâm mạnh khiến cả người bật lên.

“Thao tử ngươi, tao chó mẹ”

“A..a..a”

Tiểu huyệt chặt chẽ bao lấy côn thịt thô to của nam nhân, hắn chưa bao giờ gặp qua thô lớn như vậy, chỉ có dương vật của động vật mới so sánh được. Thật muốn xem hình dáng bị mở hết mức của tao huyệt ngay lúc này, có hay không bị thao một hồi huyệt liền không khép được.

“Thật mẹ nó chặt”

Nam nhân hướng cái miệng nhỏ bên trong chống đẩy, không thể ngừng một giây vọt vào.

“Ngươi chậm một chút…a…đó là tử cung…a..”

Miệng tử cung nhỏ hẹp như vậy, quy đầu to như trứng bồ câu kia sao có thể vào được a

“Còn một chút nữa”

Nam nhân cầm tay Thanh Quân đặt một đoạn dương vật còn ở bên ngoài chưa vào hết, sống lưng màu lúa mạch khỏe mạnh mang theo dương vật hướng bên trong tán sát, không một khắc nào dừng lại

“Không mở ra được….ân…..đã hết mức….không được..”

“Sao lại không được? Vừa nãy không phải người kêu to tao chó mẹ đều chịu được sao?”

Nam nhân ôm lấy Thanh Quân, dương vật chuyển phương hướng khác, dùng tư thế đi tiểu đâm vào.

“Chó mẹ, vậy sẽ sâu hơn một chút”

A ân——-“

Sâu quá, không chịu nổi…nam nhân dùng sức muốn đem hết thịt hành đẩy vào bên trong.

“Hô—–“

Tráng hán hít sâu một hơi, thẳng lưng đỉnh phía trước, phá tan cung khẩu sát nhập tử cung thiếu niên.

Thanh Quân cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị ép ra, tử cung bị nam nhân thao thật sảng khoái.

Thanh Quân nâng cao thắt lưng, nam nhân liền nhân cơ hội đẩy lên, tử cung của hắn bị thao đến tận cùng.

A! Miệng mở lớn nhưng không thể phát được âm thanh. Nam nhân không biết mệt mỏi tiếp tục ra vào, đánh cho cánh môi hoa thần sưng đỏ.

Thanh Quân không biết đã ra vào bao nhiêu lần, đầu vú và tiểu huyệt đều bị đùa bỡn sưng đỏ, tinh dịch tanh tưởi đều tưới lên cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi kết thúc, nam nhân giúp hắn nhét nút lọ vào lại tiểu huyệt, đem toàn bộ tinh dịch chặn lại bên trong.

Bị làm đếm mất thần trí, Thanh Quân mơ hồ nhớ đến câu nói cuối cùng của nam nhân

“Nếu ngươi là người hoàng tộc thì sau này chắc chắn sẽ gặp lại nhau”

[Xuất tường] chương 14: Nhìn lén

Ước chừng qua nửa nén hương, phung Dịch mới xăm xong chữ “Dịch” lên chỗ mềm mại kia. Mới bị đâm nên da thịt chỗ đó ửng hồng lên, ở trắng nõn bóng loáng nơi kín đáo hiện nét chữ màu “Dịch” màu đen, hai màu trắng đen đối lập càng tôn thêm tình sắc.

Continue reading “[Xuất tường] chương 14: Nhìn lén”

[Xuất tường] Chương 12: Ta biết sai rồi!

Thanh Quân nhét miếng kẹp ngực vào trước áo, hưng phấn lấy đồ chơi hình dạng như cây đèn cầy của Thái tử nhét vào hậu huyệt bên trong mới vừa lòng rời đi. Hắn vừa mới đi khỏi, Phùng Dịch liền bước nhanh vào đến nội điện.

“Ngươi..sao lại tới đây?” Continue reading “[Xuất tường] Chương 12: Ta biết sai rồi!”